Tả chú công an giao thông đang làm nhiệm vụ hay nhất

Tả chú công an giao thông đang làm nhiệm vụ hay nhất
Bạn đang xem: Tả chú công an giao thông đang làm nhiệm vụ hay nhất tại truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn

1. Tả chú công an giao thông đang làm nhiệm vụ hay nhất:

Hàng ngày, vào giờ tan học của tôi đều đúng vào giờ cao điểm khi dòng người và phương tiện thường xuyên ùn tắc tại ngã tư mà tôi phải đi qua để trở về nhà. Ở đây, chính quyền chưa có thời gian lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nên luôn có lực lượng cảnh sát túc trực để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn đường phố.

Chiều nay cũng vậy, khi chúng tôi đi gần đến ngã tư đã nghe thấy tiếng còi của anh cảnh sát Hùng liên tục hướng dẫn các phương tiện lưu thông dảm bảo trật tự và an toàn. Anh luôn ăn mặc chỉnh tề trong bộ đồng phục cảnh sát giao thông màu vàng sậm, thổi còi và vẫy cờ yêu cầu từng làn đường dừng lại, di chuyển đi. Chỉ có một người nhưng các loại phương tiện đều phải chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của người đó.

Anh Hùng là một cảnh sát trẻ mới vào nghề, năm nay khoảng hai mươi lăm tuổi, dáng người mảnh khảnh, nước da trắng hồng, trông anh giống như một người thư sinh. Đôi mắt sáng và rất tỉnh táo. Nhìn vẻ ngoài của anh, tôi tưởng anh là kiểu người “trói gà không chặt”. Nhưng có một lần, ba tên côn đồ đang điều khiển một chiếc xe máy phân khối lớn vi phạm luật giao thông, mặc kệ anh đã thổi còi ra hiệu cho chúng dừng lại. Thấy anh có vẻ thư sinh nên nghĩ anh yếu hơn, chúng coi thường anh và cố gắng tăng tốc bỏ chạy. Bằng một động tác nhanh chóng của quá trình học nghiệp vụ gian nan, anh đưa tay ra và giữ tay lái chúng lại. Tên ngồi phía sau hành động như một tên côn đồ thực sự, nhắm thẳng vào mặt anh và tung một cú đấm. Nhanh như chớp, anh lắc người để tránh cú đấm đó, sau đó tóm lấy cổ tay đối thủ bằng động tác hết sức điêu luyện, kéo mạnh về phía trước khiến tên côn đồ văng ra khỏi xe, nằm choài ra giữa đường. Chiếc xe mất thăng bằng và đổ xuống. Hai tên còn lại cũng nhanh chóng đứng dậy.

Đúng lúc này, có thêm hai chú cảnh sát tuần tra đường phố đã chặn xe lại, hỗ trợ anh Hùng, bắt giữ cả 3 người và chiếc xe đưa về đồn công an gần đó để xử lý. Sau lần đó, bọn côn đồ không dám giở trò ở ngã tư này nữa. Kể từ lần ấy, ánh mắt tôi nhìn những chú cảnh sát giao thông đầy ngưỡng mộ như phát sáng mà có thể nhìn thấy cả ngôi sao trong mắt vậy.

Nắng chiều ở thành phố đông đúc này thật khủng khiếp. Chiếc áo vàng sậm ướt đẫm mồ hôi nhưng anh Hùng vẫn tập trung điều khiển luồng giao thông. Cứ sau vài phút, anh lại quay một góc vuông. Thỉnh thoảng anh dang tay ngang rồi giơ cao, vẫy qua vẫy lại… Cứ thế, dòng xe trật tự lần lượt dừng lại và tuân theo sự điều khiển của anh. Tôi nghĩ, nếu ở đây không có cảnh sát điều hành trật tự giao thông thì không chỉ xe từ năm hướng đi vào sẽ bị ùn tắc mà tai nạn giao thông có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều ở ngã tư thứ năm này.

Chúng tôi thầm cảm ơn anh Hùng, cảm ơn anh công an đã không ngại làm việc cật lực, sáng, trưa, chiều, tối để đường phố thông thoáng, an toàn. Tôi cũng thầm nuôi một ước mơ to lớn, học hết cấp ba tôi sẽ đăng kí vào trường công an để được sánh vai với các anh.

2. Tả chú công an giao thông đang làm nhiệm vụ ngắn gọn nhất:

Từ nhà đến trường tôi phải đi qua một ngã tư rất rộng. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn yên tâm khi để tôi tự đi bộ đến trường vì ngã tư luôn có chú Minh cảnh sát giao thông túc trực. Chú Minh là một cảnh sát giao thông trẻ tuổi, có dáng người cao, có lẽ cao hơn cả thầy giáo thể dục của tôi. Tôi luôn thấy chú ấy mặc đồng phục cảnh sát giao thông màu vàng, đầu đội mũ, chân đi giày da. Trên tay chú cầm cần điều khiển và tay kia cầm còi. Chú cảnh sát ấy chắc hẳn phải có một thể chất cường tráng vì tôi thấy mọi người kể những chú cảnh sát đều phải tập luyện rất chăm chỉ. Chú Minh cảnh sát giao thông có làn da ngăm đen vì thường xuyên phải làm việc ngoài trời. Chú ấy có đôi mắt đen và nụ cười rạng rỡ ngay cả khi mồ hôi đang chảy dài từ trên trán xuống. Hàng ngày, chú thực hiện nhiệm vụ của mình ở ngã tư đường, một mình chú dùng động tác tay và thổi còi để kiểm soát mọi người ở làn bên phải. Chú ấy thực hiện những động tác thẳng và đều như một con robot đang được ai đó bí mật lập trình. Khi đến gần, tôi có thể thấy rõ lưng áo chú đã ướt đẫm mồ hôi và những phần tóc lộ ra cũng đều đã bị mồ hôi làm ướt. Điều đó khiến tôi càng tôn trọng và quý trọng chú cảnh sát giao thông hơn. Vì vậy, mỗi khi đi qua ngã tư, tôi đều cúi người và vẫy tay chào chú cảnh sát giao thông. Mặc dù chú ấy phải đi làm nhiệm vụ và không thể vẫy tay với tôi. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ và cái gật đầu của chú ấy, tôi biết chú đã nhận được tình cảm của tôi.

Mong các chú cảnh sát giao thông luôn khỏe mạnh để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bởi họ chính là người bảo vệ người tham gia giao thông một cách an toàn.

3. Tả chú công an giao thông đang làm nhiệm vụ:

Hàng ngày đi học tôi đi ngang qua ngã tư thứ năm gần nhà. Ở đó, giao thông tấp nập cả ngày lẫn đêm. Tôi thường thấy một anh cảnh sát đứng ngay tại bùng binh, liên tục chỉ đạo giao thông. Đó là một chàng trai trẻ có dáng người cao ráo, vạm vỡ, làn da bánh mật, khuôn mặt vuông bụ bẫm, đôi mắt sáng và nhanh nhẹn.

Giống như bao chiến sĩ cảnh sát giao thông khác, anh mặc bộ đồ kaki màu vàng sậm. Trên áo sơ mi ngắn tay cạnh vai là huy hiệu đồng phục cảnh sát giao thông và trên ngực là bảng tên và bộ phận làm bằng tấm meka nền trắng chữ xanh. Anh ta mặc một chiếc quần dài gọn gàng, đi đôi giày đen bóng, thắt lưng da to màu nâu hơi nghiêng xuống dưới vì đeo khẩu súng lục bên hông, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm và đĩnh đạc của người cảnh sát. Giám sát giao thông và duy trì trật tự đường phố. Chiếc mũ trên đầu có gắn phù hiệu cảnh sát khiến khuôn mặt anh vừa uy nghiêm vừa mạnh mẽ.

Anh đứng đó, ngày nào cũng vậy, ở bùng binh thứ năm như một vị chỉ huy uy nghiêm. Miệng ngậm còi, tay đưa ra mệnh lệnh di chuyển lên, xuống, từ trái sang phải, dòng người, phương tiện cứ thế dừng lại, chảy một cách có trật tự và an toàn. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe Honda đỗ quá xa vạch sơn trắng, lấn chiếm lòng đường. Anh ta thổi còi ra hiệu lùi lại. Ngay lập tức, những chiếc xe đó nhanh chóng lùi lại sau vạch trắng ngoan ngoãn như những cậu học sinh vâng lời thầy. Anh ấy làm việc cần cù và nghiêm túc, không thiên vị với bất kì ai. Có lần, 3 cô gái ngồi trên chiếc xe máy Honda lao tới ngã tư thứ 5, nhấn ga và bấm còi inh ỏi khiến một số người đi bộ yếu ớt lao sang hai bên. Viên cảnh sát nhanh chóng giơ tay ra hiệu và thổi còi yêu cầu dừng lại. Chiếc xe tấp vào lề. Cả ba cô gái đều ngượng ngùng xin lỗi. Viên cảnh sát mỉm cười và từ từ rút biên lai nộp phạt ra. Đưa biên lai cho các cô gái, anh nói thêm: “Lần sau các con hãy cẩn thận tuân thủ luật lệ giao thông và đừng chở bố nhé”. Bây giờ một cô gái nhảy xuống để bắt xe buýt. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoát.

Cứ như thế, anh điều khiển dòng người và phương tiện trôi chảy, không xảy ra tai nạn nào ở ngã tư này. Tôi rất khâm phục phong cách làm việc của các bạn, vừa yêu thương vừa hợp lý. Ước mơ của em là khi lớn lên em sẽ làm cảnh sát giao thông để giữ gìn trật tự an ninh trên đường phố.